Chào mừng quý vị đến với Website của Mac Thien An.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Truyện ngắn 100 chữ >

LÀNH LẶN - TRUYỆN NGẮN CỦA LƯU QUANG MINH

Hùng bật màn hình vi tính lên. Gã quan sát hình ảnh quen thuộc của giao diện Windows đang hiện lên từ từ. Nhưng bất chợt , đập vào mắt gã là hình ảnh phản chiếu của…chính gã. Gương mặt kia bị biến dạng vì phỏng. Không thể nào diễn tả được. Gã đã đeo vào gọng kính thật dầy mà vẫn không sao che đi được khuôn mặt đáng sợ này. Tại sao lại là gã? Tại sao không phải là một ai khác ngoài gã? Gã nào có tội gì … 
Cô chủ tiệm Internet đưa cho gã mảnh giấy ghi giờ vào. Họ vẫn thường dùng cách này để tính tiền cho khách. Gã nhận lấy, rồi ung dung nhấp chuột vào biểu tượng chương trình chat Yahoo Messenger trên màn hình. Thật chậm rãi , gã gõ lách cách vào bàn phím nick name và mật mã của mình. Enter! Khuôn mặt cười biểu tượng quen thuộc của Yahoo Messenger hiện lên trước mặt gã. Càng quan sát , gã càng thấy nó thật dễ thương. Gã đã ước chi có một khuôn mặt bình thường. Không cần đẹp , chỉ cần bình thường thôi. Ngày xưa…gã đã từng có một gương mặt lành lặn như thế. 
Vào rồi. Cửa sổ ghi tên các nickname bạn gã hiện ra. Gã kéo chuột xuống , kiếm tìm. Hàng nick name dài dằng dặc. Để xem gã có nhận ra ai đang trên mạng không. Kia rồi , thằng bạn thân của gã. Nhấp ngay vào tên của nó , gã gõ lóc cóc:“Hi!” 
Chắc nó cũng đã thấy gã lên mạng nên trả lời ngay:“Hi! Khỏe không mày?” 
Gã đáp:“Khỏe! Mày đang làm gì đó?”-“Đố mày bít!”-“…Chắc lại đang “cưa” cô nào hả?” 
Gã đánh thật nhanh những dòng đó. Quá biết con người của Dũng - thằng bạn thân chơi chung với gã suốt thời cấp 3 – gã hiểu ngay từ bít có ý nghĩa gì. Quả nhiên , dòng chat tiếp theo hiện lên ngay sau đó:“Ừa! Mới vừa quen thôi nhưng em này “chất lượng” nha mày!” 
Gã im lặng mất mấy giây. Trò quen thuộc của thằng bạn gã đây mà. Lên mạng để tìm bạn gái…tìm những con mồi thơ ngây. Gã tò mò muốn biết lần này Dũng tìm được em “chất lượng” đến đâu. Liền sau đó , gã đánh: “Vậy hả? Thế nào rồi? Cho tao làm quen với được không?” 
Dũng chưa trả lời , ắt hẳn hắn đang lưỡng lự. Nhưng rồi gã khẽ mỉm cười. Một nụ cười méo xệch. Bình thường , đôi môi ấy như luôn chảy xệ xuống. Khi cười , trông nó càng kỳ dị hơn. Từ dưới mũi trở xuống không hề có một sợi râu nào , vết phỏng đã cuốn trôi hết các lỗ chân lông trên mặt gã. Chỉ bị phỏng ở mặt , cổ xuống đến dọc hai cánh tay , đầu gã vẫn mọc đầy tóc. Gã cố để mái tóc thật dài cốt sao che phủ bớt vầng trán bóng láng của mình. Che đi được phần nào tốt phần ấy. Khuôn mặt dị dạng này , gã nào muốn có nó đâu? 
- “Mày muốn chat hả? Vậy thì nhớ nói tốt cho tao đó nha. Tao hẹn nàng tuần sau đi chơi rồi đó. Nick nè…” 
Từ lâu , Dũng và gã đã là hai thằng bạn chí cốt. Chuyện trên trời dưới đất gì Dũng cũng kể cho gã nghe , nó hay huyên thuyên không biết bao nhiêu điều về những cô bạn gái của nó. 
- “Được rồi. Tao sẽ nói mày là một người rất đàng hoàng tử tế , đã yêu ai là… chung thủy suốt đời , chịu chưa?” 
- “Hí hí hí! Ước gì tao được như thế nhỉ? Thôi , chat lẹ lẹ đi!” 
Gã bấm vào công cụ “add” nick trên Yahoo Messenger. Một cửa sổ khác hiện ra, gã nhấn nhá cẩn thận từng chữ trong nick của cô gái để chắc chắn rằng mình không gõ sai. Xong xuôi , gã còn phải chờ xem cô nàng có đồng ý chat với gã hay không… 
- “Sao rồi Hùng? Add nick của nàng chưa?” 
- “Đang chờ. Mà cô ấy tên gì vậy mày?” 
Một cửa sổ hiện lên. Cô ta đã chấp nhận. Lại hơi nhếch môi , gã gõ ngay: 
- “Chào! Mình chat nhé!” 
- “Rất sẵn lòng. Bạn là ai vậy?” 
Bấy giờ , Dũng mới trả lời câu hỏi của gã: 
- “Tên là Nhi. Nói nàng bật webcam cho mày xem. “Xinh như cô tiên” ấy!” 
Gã thích thú. “BUZZ”. Cô ta đang hối thúc , khiến gã phải đánh ngay: 
- “Tôi là Hùng. Bạn của Dũng.” 
Trái với mong đợi của gã , cô gái tên Nhi trả lời: 
-“Dũng nào? Mình biết nhiều Dũng lắm , bạn nói rõ được không?” 
Bối rối trước câu hỏi ấy , gã liền nói với Dũng: 
- “Cô ta bảo quen nhiều Dũng lắm , không biết Dũng nào. Mày nói với cô ấy đi!” 
- “Vậy hả…Ừ. Đợi tao nói với nàng mày muốn làm quen.” 
Lại chờ đợi. Gã đảo mắt quan sát hai bàn tay mình. Cả hai mu bàn tay đều bị phỏng. Lật hai tay lên , gã nhìn lòng bàn tay với những đường vân tay chi chít. Họ vẫn thường nói đường vân tay quyết định số phận của con người. Giả sử không có chúng , liệu gã có còn sống không…? 
- “Chào Hùng. Dũng đã giới thiệu về bạn rồi. Xin lỗi nhé!” 
Dũng đã kể sơ về gã cho cô gái nghe rồi. Gã cũng tò mò muốn biết “xinh như cô tiên” là như thế nào nên gõ lách cách vào bàn phím: 
- “Ừ. Mình chơi thân với Dũng từ hồi phổ thông. Bạn tên Nhi phải không?” 
- “Phải. Hùng đang ở đâu?” 
- “Ở ngoài tiệm Internet. Nhi có webcam không , bật cho Hùng xem nhé.” 
- “Hùng muốn xem à. Chờ nha.” 
Có thông báo trên màn hình đề nghị gã xem webcam. Gã hăm hở đồng ý ngay. Trên màn hình lập tức xuất hiện một khuôn mặt trắng trẻo , dễ thương, thiên thần. Tóc duỗi , đôi mắt đen láy , má hồng…gã không ngờ được trên đời lại có người xinh đẹp như thế. Dán mắt vào màn hình , gã mê mẩn. Nụ cười của Nhi rất đáng yêu. Dường như cô còn đang chat với ai đó nữa. 
- “Bạn dễ thương quá!” 
Nhi cười rất tươi sau khi gã đánh dòng chữ đó. Một lúc , Nhi mới đánh lại: 
- “Thế Hùng có webcam không? Mình cũng muốn được xem mặt Hùng” 
Nhi muốn xem mặt gã? Gã ngước nhìn lên nóc màn hình vi tính. Ở đó có một cái webcam. Lòng gã tự nhiên thấy nôn nao. Gã với tay chỉnh cho webcam hợp lý hơn rồi đánh: 
- “Được. Nhi đợi một chút nha!” 
Có cái gì đó hối thúc gã nhanh chóng nhấp chuột vào thanh công cụ trên cửa sổ chat với Nhi. Công cụ mời xem webcam đâu rồi…Dấu trỏ chuột đang nằm ngay trên công cụ ấy. Gã lại nhìn Nhi trên màn hình. Khẽ nhếch môi , gã từ từ hạ ngón tay trỏ nhấp chuột của mình xuống. Đột nhiên , đập vào mắt gã là hình ảnh phản chiếu của…ai đó khiến gã giật tay ra khỏi con chuột thật nhanh. Trên màn hình vẫn là gương mặt đáng yêu của Nhi. Gã lại nhếch môi. Chậm rãi , gọng kiếng được gã tháo xuống và đặt xuống chỗ để bàn phím. Tiếp đến gã vuốt mái tóc bù xù của mình lên để lộ ra vầng trán. Gã quan sát màn hình. 
- “Sao lâu vậy Hùng? Có chuyện gì không?” 
Bàn tay gã đang vuốt nhẹ từ trán xuống dần đến mũi , qua môi , tới cằm. Gã nhắm mắt lại để cảm nhận hết bàn tay ấy. Tự nhiên , giọt nước không biết từ đâu lăn trên má gã. Nóng hôi hổi. 
- “Hùng không trả lời à? Hùng còn đó không?” 
Gã thấy ngột ngạt. Mồ hôi đang túa ra. Nóng. Cái nóng không khác chi hai năm về trước. Gã còn nhớ như in. Nằm đó xem ti vi , trên môi gã phì phèo điếu thuốc lá. Rồi gã thiếp đi một giấc dài. Trong cơn mơ , gã nghe thấy những tiếng la hét , những tiếng động dữ dội , cảm giác như chỉ thấy ở hỏa ngục… 
Ngày xưa , cái ngày xa xưa ấy gã muốn tìm về mà không bao giờ còn thấy được. Người ta từng bảo Hùng và Dũng là một cặp bài trùng. Bởi vì cả hai đều hào hoa , phong độ và luôn có các cô gái vây quanh. Thế mà cơn hỏa hoạn ấy đã cướp đi của gã tất cả… 
Móc trong túi áo để tìm bao thuốc , gã không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Gã lại móc túi quần để tìm bật lửa. Môi ngậm chặt điếu thuốc , gã đánh lửa. “Cốp”. Tay gã run lẩy bẩy. Mồ hôi càng túa ra nhiều hơn. Bên cạnh gã , một người cúi xuống nhặt cái bật lửa lên đưa lại cho gã. Bỗng , đôi mắt anh ta mở to khi nhìn vào gương mặt dị dạng kia. Gã giật lấy rồi quay đi. 
Gã rít một hơi dài ngập đầy phổi. Lâng lâng dễ chịu làm sao. Đeo gọng kính vào , vuốt lại tóc cho phủ xuống trán , gã bắt đầu gõ: 
- “Xin lỗi Nhi vì ở chỗ Hùng không có webcam. Nhi quen Dũng khi nào vậy?” 
Nhi trả lời thật nhanh: 
- “Nãy giờ Hùng làm gì lâu vậy? Không sao đâu để lúc khác cũng được. Giờ Nhi phải về rồi , khi khác chat tiếp nha. Tạm biệt.” 
Cửa sổ hiển thị webcam của Nhi tối đen như mực. Có thông báo Nhi đã thoát khỏi mạng. Còn lại gã. Bần thần , gã lại gõ cho Dũng: “Mày ơi , Nhi về mất rồi!”-“Ừ. Nhi bảo mày không chịu chat gì cả , đi đâu lâu lắm đúng không?”-“Chắc Nhi giận tao rồi.”-“Mày có khen tao không đó?”- “Chat được có chút xíu…Nãy giờ mày vẫn chat với Nhi chứ?”- 
“Không. Đang chat với em khác!” 
Gã ngừng đánh , đưa môi hút một hơi khác. Sao thế này , đôi mắt gã như có lửa: 
“Nhi xinh thật đó! Tao nghĩ mày nên đàng hoàng với cô ấy.”-“Đàng hoàng cái gì. Chơi cho vui ấy mà…Mày phải hiểu đời còn dài mà không lo hưởng thụ thì phí quá.” 
Tay gã buông thõng. Mặt gã trơ ra , bần thần. Câu nói này nghe sao mà quen thuộc quá. Nhớ rồi , gã nhớ ra rồi. Đó là cái câu mà gã và Dũng thường luôn tự nhủ với nhau khi xưa. Đúng thế , đời còn dài kia mà. Nhưng chỉ là trước đây , khi gã còn đẹp trai , còn quyến rũ được các cô gái chỉ với đôi mắt đá lông nheo của mình. Với gương mặt thế này thì làm sao , gã biết làm sao? Xung quanh gã như bùng lên một ngọn lửa. Lửa của sự tiếc nuối hay lửa của nỗi đau âm ỉ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Một lúc sau , gã mở mắt ra và phì cười:“Hưởng thụ thì hưởng thụ…Giờ tao ước nếu được là mày thì tao sẽ chân thành hơn trong tình yêu”- “Ơ…thằng này hôm nay khá!” – Dũng giật mình. 
Đứng lên kêu người thanh toán tiền , gã móc bóp đưa cho cô chủ tiệm sáu nghìn đồng. Gã rít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt đầu lọc điếu thuốc xuống mặt đường. Đạp mãi , cái xe cub cà tàng vẫn không chịu nổ. Trời chiều thật nóng bức. Gã đội nón vào che phủ gần nửa gương mặt. Cuối cùng xe cũng nổ máy. Bon bon trên đường , gã mải nghĩ. “Mày phải hiểu đời còn dài mà không lo hưởng thụ thì phí quá”. Tai gã vẫn văng vẳng câu nói quen thuộc ấy. Một câu nói như con dao vô hình găm vào tim gã. Đời gã còn gì để mà hưởng thụ? Thân tàn ma dại thế này thì còn thấy sung sướng gì? Ước gì thân thể gã được lành lặn. Gã sẽ yêu thật lòng, yêu hết mình. Gã sẽ chung thủy với một người , trao trọn linh hồn và trái tim cho người ấy. Gã đang cố cai thuốc. Khó mà dứt ra khỏi thuốc lá nhưng nhất định gã sẽ cai được. Trên đời này liệu có ai không quan trọng hình thức để sau khi cai thuốc gã còn cơ hội quen biết họ , gã tự hỏi. Sao gã lại đòi hỏi một điều quá lớn như vậy? Chẳng phải chính gã cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của Nhi đó ư? Gã cũng lại là một kẻ quá trọng hình thức mất rồi… Dừng xe ở góc đèn đỏ , rút bao thuốc ra , gã lấy một điếu. Bất thình lình tay gã run lên , để rơi điếu thuốc xuống mặt đường. Gã chết trân. Không , gã tin rồi một ngày nào đó sẽ có người nhận ra sự lành lặn bên trong con người của gã. Điều mà trước đây khi gương mặt gã còn điển trai thì gã lại không có được. Trớ trêu thay. Hai mắt gã hoen đi , cay xè./. 

Lưu Quang Minh


Nhắn tin cho tác giả
Mạc Thiên An @ 22:13 20/05/2011
Số lượt xem: 1278
Số lượt thích: 0 người
Avatar
MẤY HÔM NAY BẬN QUÁ CHƯA KỊP CÓ COMMENT VỀ TRUYỆN NGẮN NÀY THIÊN AN Ạ! KHI NÀO CÓ DỊP VÂN SẼ TẶNG THIÊN AN "CON CÁO VÀ CHÙM NHO" VÀ"NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI"  NHÉ! THẬT ĐẤY! 
Avatar

THIÊN AN, HOA HỒNG SẼ LÀM LÀNH CÁC VẾT THƯƠNG CHO TẤT CẢ MỌI NGưỜI! CHÚC ANH NGÀY NGHỈ TRỌN VẸN NIỀM VUI!

 

 
Gửi ý kiến

FUNNY STORIES

PHÚC LỘC THỌ